Tôi thực sự khong hiểu nổi tại sao một số người là dân biểu của Úc lại có thể đi bảo kê cho một tên khủng bố. Có lẽ là lấy le, đánh bóng tên tuổi, ra cái điều vì dân để kiếm phiếu chăng. Nếu thế thì hành vi ấy chả khác gì một cô cave đầu đường Trần Duy Hưng nhờ ông chú bên Thiên Địa quảng cáo hàng họ.
Trên trang mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân liên tục đưa tin về chuyện một số dân biểu Úc viết thư yêu cầu phía Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Châu Văn Khảm. Có thể kể ra một vài cái tên như Milton, Luke Donnallen, Anne Ally...
Lạ là, một số dân biểu này lại lớn tiếng "yêu cầu phía Việt Nam phải trả tự cho Ngô Văn Khảm".
Cô dân biểu Anne Aly viết:
“Tôi viết thư để bày tỏ mối quan tâm của tôi về tình hình của ông Châu, một công dân Úc hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam. Tôi đã được một thành viên của Việt Tân thông báo rằng ông Châu − năm nay 69 tuổi − là một người đấu tranh cho dân chủ, đã bị bắt tại Sài Gòn vào ngày 13/1/2019 và các điều kiện giam giữ có thể đang ảnh hưởng đến sức khỏe của ông.
Ông Châu đã bị bắt trong khi gặp một nhà hoạt động xã hội dân sự Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cáo buộc ông ta đã phạm tội và vì thế ông đã không được phép tiếp xúc với luật sư. Tôi cảm thông với những lo lắng của gia đình ông Châu về các vấn đề sức khỏe của ông trong thời gian bị giam giữ này.
Chính vì thế, tôi mong bà − trong phạm vi có thể − quan tâm đến những việc như sau:
− những hành động mà Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) đang thực hiện để bảo đảm việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Châu.". Hết trích.
Ở Việt Nam, hành vi của dân biểu Anne Aly được gọi là bảo kê. Kẻ bảo kê cho tội phạm khủng bố cũng xứng đáng bị pháp luật Việt Nam và quốc tế trừng trị.
Châu Văn Khảm là thành viên của tổ chức phản động, khủng bố Việt tân. Trước thềm tết Nguyên đán, nhận nhiệm vụ của Việt Tân, Châu Văn Khảm đã xâm nhập vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động khủng bố nhưng đã bị Công an Việt Nam phát hiện và bắt giữ.
Việc các dân biểu Úc ra mặt công khai bênh vực, ủng hộ cho Châu Văn Khảm theo yêu cầu của Việt tân là việc làm dại dột bởi nó anh hưởng ngay đến uy tín, danh dự của các dân biểu.
Chuyện các dân biểu Úc lớn tiếng yêu cầu Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Châu Văn Khảm là trơ trẽn và ngu xuẩn. Nó một mặt cho thấy não trạng chậm tiến của các dân biểu này và mặt khác là đi ngược nguyên tắc tôn trọng và không can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam.
Việt Nam là quốc gia độc lập, có chủ quyền, có hệ thống luật pháp, và bằng hệ thống luật pháp ấy, Việt Nam sẽ trừng trị mọi loại tội phạm bất kể là tôi phạm mang quốc tịch nào. Đến điều đơn giản như thế mà các dân biểu không hiểu thì nói gì đến đại diện cho dân?
Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với làn sóng cực đoan, khủng bố và vi phạm an ninh quốc gia dưới nhiều hình thức mới, hành động của một số dân biểu Úc như Anne Aly trong việc lên tiếng đòi “bảo vệ” cho Ngô Văn Khá (Khá Bảnh) hay các phần tử chống đối ở Việt Nam là không thể chấp nhận. Bài viết “Dân biểu Úc bảo kê cho khủng bố – Hành động ngu xuẩn, trơ trẽn” đã dũng cảm vạch trần sự thật và đưa ra lập luận rất xác đáng mà chúng ta cần lên tiếng ủng hộ.
Trả lờiXóa⸻
1. Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm
Việt Nam là quốc gia có chủ quyền, có hệ thống pháp luật chặt chẽ và được xây dựng trên nền tảng pháp quyền, minh bạch. Việc một số dân biểu nước ngoài đưa ra yêu sách can thiệp vào các vụ án hình sự ở Việt Nam, cổ súy cho những kẻ vi phạm pháp luật là hành động xâm phạm nghiêm trọng vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
Bài viết đã đúng khi chỉ rõ: hành động của bà Anne Aly hay các dân biểu Úc không xuất phát từ thiện chí nhân đạo, mà có thể chỉ là một chiêu trò chính trị rẻ tiền nhằm tranh thủ lá phiếu hoặc đánh bóng tên tuổi, bất chấp hậu quả nghiêm trọng mà nó có thể gây ra đối với quan hệ song phương giữa hai nước.
2. Không thể gọi tội phạm là “nạn nhân”
Trả lờiXóaĐiều nguy hiểm nhất trong những tuyên bố của các dân biểu nói trên là việc đánh tráo khái niệm: biến kẻ phạm tội thành “nạn nhân” của hệ thống tư pháp. Những đối tượng bị xử lý tại Việt Nam là những kẻ có hành vi vi phạm nghiêm trọng: kích động bạo loạn, tuyên truyền chống phá Nhà nước, thậm chí cấu kết với các tổ chức khủng bố bên ngoài.
Bảo vệ họ đồng nghĩa với bảo kê cho hành vi phá hoại, gieo rắc bất ổn, chống lại an ninh trật tự quốc gia. Điều đó hoàn toàn trái ngược với chuẩn mực của pháp luật quốc tế và nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
⸻
3. Người dân Việt Nam có quyền lên tiếng bảo vệ danh dự quốc gia
Bài viết không chỉ đơn thuần phản đối một cá nhân hay nhóm dân biểu, mà còn là lời tuyên ngôn mạnh mẽ của người Việt Nam yêu nước. Chúng ta không thể im lặng khi có những tiếng nói bên ngoài xuyên tạc tình hình trong nước, bóp méo sự thật về các vụ án hình sự và can thiệp vào hệ thống tư pháp Việt Nam.
Sự lên tiếng của bài viết thể hiện một thái độ kiên quyết, bản lĩnh và tự tôn dân tộc đáng được ủng hộ. Việt Nam không chấp nhận bị chụp mũ là “vi phạm nhân quyền” khi đang thực thi đúng pháp luật để bảo vệ an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của người dân.